Được
phát hiện với "giải thưởng kép" của Bài hát Việt 2008 nên dù mới 21
tuổi, Lê Cát Trọng Lý không còn là "của để dành" của tương lai...
Không
cần phải cầu kỳ với vũ đoàn, không cần phải dàn nhạc ầm ĩ, chỉ với cây
đàn guitar thô mộc, Lê Cát Trọng Lý đã khiến người nghe đồng cảm với
"Chênh vênh" - ca khúc khởi đầu để công chúng rộng rãi biết đến cô.
Sự thừa hưởng từ gia đình
 |
|
Lê Cát Trọng Lý nhận giải "Bài hát của năm" với ca khúc Chênh vênh
chương trình Gala Bài hát Việt 2008
(Ảnh: VNE) |
Tôi biết
Lê Cát Trọng Lý từ khi Lý vẫn chưa được đạt giải Bài Hát Việt, vẫn
thường đến bar Acoustic hát những ca khúc tiếng Anh rất cũ, từng được
nhiều người trình bày.
Sau đó, hầu như một tuần rất đều đặn ba lần, Lý xuất hiện tại một quán café nhỏ tại Quận 3 Sài Gòn.
Hầu
như nhà của Lý ai cũng có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, có lẽ là do
thừa hưởng từ bố của mình. Lý còn có một người chị tên Lê Cát Tiên,
từng là một nhân vật nổi tiếng ở Đà Nẵng thời đi học vì giành nhiều
giải thưởng về ca hát của thành phố, sau làm chủ quán "Nếp", rồi "theo
chồng bỏ cuộc chơi...".
|
Nhạc sĩ
Nguyễn Cường, thành viên Hội đồng thẩm định, giải thích lý do Lê Cát Trọng Lý đoạt giải Bài hát của Năm:
"Tại
Bài hát Việt 2009, trong khi tất cả các ca khúc khác đều có phối khí,
hòa âm, trình diễn rất bài bản thì cô gái lại chơi món độc là chỉ mỗi
cây guitar gỗ và vừa đàn vừa hát.
Trong khi các tác giả khác đều
thể hiện rõ cái khao khát tìm kiếm một ngôn ngữ âm nhạc tiệm cận xu
hướng chung của thế giới như progressive rock, alternative rock, world
music,hay khuynh hướng mà ta gọi là dân gian đương đại..., thì cô gái
này lại một mình một giọng, thủ thỉ , mộc mạc, đằm thắm...
Nhân
đây, tôi không giấu ý nghĩa là cách tư duy âm nhạc và ca từ của cô ấy
bị ảnh hưởng từ một nhạc sĩ đi trước, song điều đó không làm mất đi cái
cá nhân của cô, và khiến tôi cũng thấy thích thú..." (Theo
Thể thao & Văn hóa
) |
Còn
bố của Lý là một ca sĩ tự do ở Đà Nẵng. Mặc dù trước đây ông không ủng
hộ con mình theo nghiệp đàn ca, nhưng khi phát hiện ra năng khiếu đặc
biệt của con mình, ông cũng chính là những người đầu tiên ủng hộ và dõi
theo bước đường của con.
Từng thi đỗ vào khoa tiếng Nga trường
ĐH Đà Nẵng, học được 1 năm thì Lý bỏ ngang và quyết định vào TP HCM,
thi Nhạc viện, học khoa Violon (nhưng lại mê mẩn chơi Viola).
Tiếp
xúc với Lê Cát Trọng Lý ở ngoài đời, dễ dàng nhận ra cô gái trẻ này
không giỏi lắm về khâu ăn nói. Lý nói chuyện khá chậm rãi, thường hay
mỉm cười trong lúc nói chuyện để suy nghĩ những gì cần nói tiếp.
Những
lúc như vậy, tôi thường nghĩ, con người của Lý cũng không khác mấy âm
nhạc của Lý, không cầu kỳ, màu mè, nhưng dễ gần, nhẹ nhàng và sâu lắng.
Đó cũng là điểm hay của một người trẻ được nói đúng điều mình nghĩ, làm
đúng điều mình nói...
Xét về từng mặt, Lê Cát Trọng Lý không
hẳn đã hơn nhiều người. Nhưng bất kỳ một người nào khi nhìn và nghe
thấy Lê Cát Trọng Lý hát một lần thì không thể nào không nhớ.
Khi Lý
hát, có vẻ như không còn khoảng cách giữa ca sĩ và âm nhạc, dường như
chỉ còn lại sự hòa hợp tuyệt vời, Lý là âm nhạc, và âm nhạc cũng chính
là Lê Cát Trọng Lý.
Lý không bao giờ tự nhận mình là một ca sĩ,
nhạc sĩ vì thấy mình “chưa đủ trình độ” để được gọi như thế nhưng trong
lòng nhiều khán giả, cô gái nhỏ nhắn đầy cá tính này đã là một ca sĩ,
nhạc sĩ tài năng.
Chất men say thô mộc
Ngoài
Chênh vênh,
tôi có nghe Lý hát nhiều ca khúc khác nữa, do chính Lý sáng tác. Hầu
hết các ca khúc của Lý đều đơn giản, không có quá nhiều nốt luyến láy
phức tạp, nhưng đều để lại nhiều ấn tượng dù chỉ nghe một lần. Những ca
khúc như
Sen, Du Miên, Hương Lạc,… đều là những sáng tác rất riêng, của người trẻ có phong cách - Lê Cát Trọng Lý.
Mặc
dù thừa nhận, giọng của Lý vẫn còn nhiều chỗ thô mộc, giống như một hòn
đá quý chưa mài sáng, nhưng chính sự thô mộc đó lại khiến người ta thấy
thích. Và đặc biệt, ai thích được sống trong một căn nhà gỗ cũ kĩ hơn
là một căn biệt thự huy hoàng thì chắc sẽ... thích Lê Cát Trọng Lý.
 |
 |
Thế
nhưng không phải như vậy là đơn điệu, là thô mộc, mà với người trót mê
nghệ thuật, mê âm nhạc như "cô bé Lý" thì điều quan trọng trong âm nhạc
vẫn phải là cá tính, độc đáo, khiến người nghe không có cảm giác bị lặp
lại nhàm chán
Nghe Lý hát nhiều, người nghe dễ rơi vào một tình
trạng "say". Hẳn nhiên không phải say tình hay say rượu, mà là say
trong âm nhạc của Lý. Tôi thích ví nhạc của Lý như một chất men trong
âm nhạc, càng nghe càng thấy thích, càng thấy ngà say và muốn nghe thêm
nhiều nữa.
Không cần phải cầu kỳ với nhiều nhạc cụ, chỉ đơn
giản là một cây guitar mộc giản đơn nhưng cũng đủ khiến chúng ta đang
thưởng thức trọn vẹn một món ăn ngon - ấn tượng như cái tên Lê Cát
Trọng Lý vậy.
"Tôi chỉ đem những gì mình có lên sân khấu"
*
Sau khi đạt giải thưởng Bài Hát Việt, hình như thấy Lý khá im hơi lặng tiếng, không xuất hiện nhiều ở các sân khấu?
-
Tôi không chạy show. Có muốn cũng không chạy được, vì nhạc như tôi,
chạy show ai mà nghe? (cười). Loại nhạc của tôi rất kén sân khấu. Mà
bản thân tôi thì không thể nào hát được những thể loại nhạc khác để
chạy show dù nhiều lúc tôi cũng đang cố gắng thử “gồng mình thay đổi”.
Nhưng rồi thì tôi vẫn là chính tôi, một Lê Cát Trọng Lý ôm đàn hát
nghêu ngao các ca khúc trữ tình.
*
Có thành viên trong Hội đồng Nghệ thuật cho rằng, “Chênh vênh” chưa hẳn
là một ca khúc quá xuất sắc và Lê Cát Trọng Lý vẫn còn quá trẻ để nhận
được giải thưởng Bài Hát Việt của năm...?
-
Quyết định đó là thuộc về Ban Giám Khảo, của một tập thể những cô chú
có trình độ, chuyên môn. Bản thân tôi chỉ là một thí sinh dự thi nên
khi nhận được giải thưởng, tôi thấy mình thật hạnh phúc, may mắn và
cũng không biết nói gì hơn.
Khi nhận
được một lời nhận xét nào đó, tôi luôn muốn gặp gỡ người đó để lắng
nghe và hỏi rõ hơn để mình thêm tiến bộ; huống hồ gì tôi chỉ là một
người mới chập chững sáng tác, ca hát.
* Theo
cá nhân Lý nghĩ, vì sao một bài hát khá đơn giản như “Chênh vênh” lại
vượt qua được rất nhiều đối thủ kỳ cựu để chiến thắng?
-
Như mọi người đã nói, bài hát này quá đơn giản, thô mộc, chẳng có gì
quá cầu kỳ phức tạp. Cái mà tôi có chăng, chính là ở giọng hát trong,
cách hát tình cảm. Điều quan trọng ở một ca khúc là phải gửi gắm được
tình cảm của mình ở đó và nhận được sự chia sẻ của người nghe. Và tình
cảm đó, sự đồng cảm đó có ở lâu trong lòng khán giả là một hạnh phúc
lớn với người sáng tác. Nếu tôi đi thi với quyết tâm thắng cuộc thì tôi
đã đầu tư nhiều hơn như bản phối. Tôi chỉ đem những gì mình có lên sân
khấu mà thôi.
* Như vậy hình như Lý đang PR bản thân mình một Lê Cát Trọng Lý cá tính riêng, không giống ai?
-
Tôi không PR cho bản thân, mà chỉ muốn tạo cho mình những cơ hội mới.
Tôi không cố tạo ra cá tính, khi lên sân khấu, tôi vẫn là chính tôi,
như những gì mọi người thấy và gặp tôi trong cuộc sống.
* Và những cơ hội đó là gì?
-
Tôi đến với Bài Hát Việt như đã nói để chia sẻ những ca khúc của mình,
và đồng thời tôi cũng muốn tạo cho mình những cơ hội để được hỗ trợ
nhiều hơn về mặt âm nhạc. Vì nếu chỉ có một mình, tôi cũng có thể làm
được nhưng thời gian sẽ rất dài và nhiều khó khăn. Tôi muốn được học
nhiều hơn nhưng vì tôi không có nhiều tiền nên việc tôi tham gia Bài
Hát Việt để có thể tự tạo cho mình cơ hội để nhiều người biết đến.
Tôi muốn
được học thêm về thanh nhạc, đàn piano, về sáng tác,… vì thực tế mà nói
những gì mà tôi có hiện giờ cũng chủ yếu là bản năng, kết hợp với những
kiến thức đã được học ở Nhạc viện…
Tỏa sáng là phát huy những gì mình có bằng thực lực!
 |
|
Trọng Lý cùng nhóm du ca của mình biểu diễn hồn nhiên, say sưa |
*
Tại sao Lý không tham gia các cuộc thi Sao mai Điểm hẹn, Tiếng hát
truyền hình hay Vietnam Idol? Đó là những cuộc thi rất tốt để làm “bệ
phóng” cho sự nghiệp ca hát của Lý?
-
Tôi thấy mình không đủ trình độ để đi thi nên tôi không tham gia. Mỗi
cuộc thi đều có những tiêu chí riêng và bản thân là người đi thi phải
thấy được mình có phù hợp với những tiêu chí đó hay không. Tôi không
hát được đa dạng các thể loại nhạc mà chỉ hát được nhạc nhẹ mà các cuộc
thi đòi hỏi các thí sinh phải hát được đa phong cách. Tôi thực sự rất
phục các bạn thí sinh dự thi.
|
"Nếu ai hỏi tôi có lựa chọn cách
để tỏa sáng hay không, tôi trả lời có. Nhưng nổi tiếng thì không. Vì
tỏa sáng, tức là tôi tự phát huy những gì mình có bằng thực lực của
tôi".
Lê Cát Trọng Lý |
Tôi
luôn biết điểm mạnh của mình là gì, thấy rõ mình đang ở đâu, làm gì.
Tôi thấy rằng hiện tại với khả năng của mình thì chỉ có Bài Hát Việt là
một chương trình giúp tôi phát triển khả năng của mình.
*
Trình độ tiếng Anh tốt, hát nhạc nước ngoài khá chuẩn và có sức hút, Lý
có định sáng tác nhạc nước ngoài và tham vọng đem giọng hát Việt ra thế
giới?
- Tôi thèm lắm chứ. Thèm được một ngày mình có thể
“dám” sáng tác nhạc bằng tiếng Anh. Nhưng đó là ở thì tương lai, còn
bây giờ thì chưa. Theo tôi nghĩ, ngôn ngữ là Văn hóa, là Nghệ thuật, nó
có sắc thái và vẻ đẹp riêng.
Bản thân
tôi là một người Việt học tiếng Anh nên với trình độ của tôi bây giờ,
chỉ có thể gọi là “đọc, hiểu lưu loát tiếng Anh” chứ chưa thể thấy được
vẻ đẹp trong sắc thái ngôn ngữ của nó.
Sáng tác
là phải chọn được từng từ từng chữ độc đáo để thấy được vẻ đẹp của ngôn
ngữ trong âm nhạc. Một lúc nào đó, khi tôi ở một trình độ cao hơn thì
nhất định tôi sẽ sáng tác nhạc nước ngoài. Như vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt
tôi còn chưa khám phá hết đây…
* Thế nhưng Lý hát nhạc nước ngoài rất hay và gây được nhiều cảm xúc, phát âm rất chuẩn không khác gì người bản xứ?
-
Đó chỉ là mình hiểu lời bài hát, cảm nhận về nội dung và phát âm chuẩn
thôi, chứ tôi thấy mình chắc còn phải học rất lâu mới có một trình độ
tiếng Anh đủ giỏi để “cảm” một bài hát nước ngoài đúng nghĩa.
|
"Em sẽ tiếp tục học hỏi,
chuẩn bị đủ nội lực và sức mạnh để mở ra cánh cửa tương lai
của riêng mình. Còn có một nơi để về, một việc gì đó để
làm và theo đuổi ước mơ của chính mình là còn hạnh phúc ”.
Lê Cát Trọng Lý
|
* Theo Lý, thế nào mới là một ca khúc quốc tế hay?
- Theo cá nhân tôi nghĩ, đó là một ca khúc nó có một tiếng nói chung về giai điệu, có nghĩa là nó vượt xa hơn cả mặt ngôn ngữ.
* Nhưng đâu phải đơn giản mà mọi người không tiếc lời khen dành cho Lý?
-
Nếu nói về ca khúc của tôi, tự cá nhân tôi thấy, có thể chính là ở sự
tình cảm trong cách hát và sự trong trẻo. Nếu như xét từng khía cạnh,
kêu tôi đi đánh đàn, tôi cũng không đánh đàn giỏi, giọng hát của tôi
cũng không thuộc dạng quá xuất sắc. Tất cả những gì tôi có còn rất thô
mộc, giản dị, và cũng có lẽ vì sự thô mộc đó mà mọi người đã dành ít
nhiều tình cảm cho tôi.
Tôi biết
có rất nhiều người hơn tôi, nhưng họ không lựa chọn con đường phải tỏa
sáng. Có thể vì họ không gặp may, có thể vì thiếu ý chí, có thể vì
nhiều nhiều nguyên nhân khác nữa.
Riêng cá
nhân tôi, tôi đã lựa chọn con đường để mình tỏa sáng. Tỏa sáng chứ
không phải nổi tiếng. Nếu ai hỏi tôi có lựa chọn cách để tỏa sáng hay
không, tôi trả lời có. Nhưng nổi tiếng thì không. Vì tỏa sáng, tức là
tôi tự phát huy những gì mình có bằng thực lực của tôi.
* Thế thì rất nhiều người Việt hiện đang sáng tác nhạc Anh, theo Lý thì họ đã thấy được vẻ đẹp của ngôn ngữ chưa?
- Lại là vấn đề chuyên môn. Tôi xin không nói đến! (cười)
* Vậy còn các ca khúc tiếng Việt của Lý, đã đủ để gọi là “hay”chưa?
-
Hay hoặc dở là tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Bản thân người
sáng tác ra chỉ chủ yếu làm sao truyền tải hết những cảm xúc của mình
vào bài hát. Nếu viết nhạc mà cứ phải tự nhủ “mình phải viết thế này,
thế nọ” thì khó có thể viết được. Tôi nghĩ ca khúc của mình ít ra cũng
đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người nghe. Còn cảm xúc đó có ở lại
lâu hay không lại là chuyện khác.
|
"Ngôn ngữ là Văn hóa, là Nghệ thuật, nó có sắc thái và vẻ đẹp riêng.
Sáng tác là phải chọn được từng
từ từng chữ độc đáo để thấy được vẻ đẹp của ngôn ngữ trong âm nhạc. Một
lúc nào đó, khi tôi ở một trình độ cao hơn thì nhất định tôi sẽ sáng
tác nhạc nước ngoài. Như vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt tôi còn chưa khám phá
hết đây… "
Lê Cát Trọng Lý |
* Những sáng tác của Lý có ảnh hưởng từ ai không?
-
Tôi đọc sách nhiều và nghe nhạc rất nhiều. Tôi tự thấy âm nhạc của mình
mang tính kế thừa rất lớn. Không phải kế thừa ở “chất liệu”, mà kế thừa
ở cái Đẹp. Ví dụ như nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy
Miên,… là những bài hát “đẹp”, và tôi chỉ kế thừa “cái Đẹp” đó.
*
Nói như vậy nghĩa là những sáng tác của những nhạc sĩ này tác động đến các ca khúc của Lê Cát Trọng Lý?
-
Những ca khúc của tôi là những sáng tác cá thể, không lặp lại ai cả,
được viết ra từ chính cảm xúc của riêng tôi. Sự tác động đó là khi nghe
một ca khúc, tôi cảm nhận được cái đẹp trong các sáng tác đó, về ca từ,
giai điệu….
Tôi không
đem cái của người khác vào cái của mình mà mong muốn các nhạc phẩm của
mình cũng mang được một cái Đẹp đó. Cái Đẹp là một đích đến trong âm
nhạc mà mỗi người sáng tác đều muốn hướng đến.
* Lý có nghĩ rằng việc mình nổi tiếng chỉ là yếu tố sớm hay muộn, một điều hiển nhiên ở một tài năng?
-
Tất cả những gì đến với tôi thời gian qua, cả sự nổi tiếng tôi đều
không ngờ tới. Như đã nói, tất cả chỉ mới bắt đầu và tôi sẽ luôn nỗ lực
để xứng đáng với những điều bất ngờ và may mắn đã đến với tôi.